Trán hai người chạm vào nhau, Tả Tình Duyệt có thể cảm nhận được
cơn giận của anh, bóp vụn? Lòng của cô đã bị bóp nát, còn có thể nát hơn
nữa sao?
"Bộ y phục này được không?". Tả Tình Duyệt hít một hơi thật sâu,
công thức hóa giọng điệu hỏi.
Cố Thịnh hoàn toàn bị cô đánh bại rồi, anh phát hiện mình đã không
thể lạnh nhạt nổi, bất kỳ lúc nào, cũng bị người phụ nữ này kềm chế.
Cố Thịnh kéo giãn khoảng cách của hai người, phân phó cửa hàng
trưởng đem bộ lễ phục này đến biệt thự, ánh mắt bén nhạy của anh chú ý
đến ánh mắt lưu luyến của Tả Tình Duyệt đối với bộ lễ phục màu lam, anh
rất ít khi nhìn thấy cô lưu luyến một bộ y phục như thế, giống như mang
theo vài phần tình ý, để cho anh không nhịn được sinh ra một tia ghen tỵ.
Trong lòng Cố Thịnh tự giễu, từ khi nào anh lại phải ghen tị với một
bộ y phục?
Ra khỏi cửa hàng tinh phẩm, Cố Thịnh định đi cùng Tả Tình Duyệt, cả
ngày ở bên cạnh cô, nhưng đột nhiên bữa tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ gặp
chút chuyện, có nhiều chỗ anh phải tự mình kiểm tra lại.
Cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải để cho Tả Tình Duyệt kêu một
chiếc xe taxi trở về, còn anh lái xe rời đi.
Tả Tình Duyệt lẳng lặng ngồi trên xe, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trong
lòng cuồng loạn không ngừng, có trời mới biết, cô mất bao nhiêu hơi sức
mới ngụy trang tốt như vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở, cuộc sống
như thế, cô còn có thể kiên trì bao lâu?
Tả Tình Duyệt không trở về biệt thự, mà đi tới nhà trọ của Tả Tình
Yên, lần trước đột nhiên bị Cố Thịnh mang đi, cô luôn lo lắng chị hai có