thể vội vã tìm cô, không mấy người đối xử tốt với cô như vậy, lúc đó, nếu
không có chị chứa chấp, có thể mình đã gặp không ít khó khăn!
Nhấn chuông cửa, cửa mở ra, lúc Tả Tình Yên thấy khuôn mặt giống
mình như đúc, trong mắt phát ra một tia sáng.
“Duyệt Duyệt, em mau vào đi, mau nói cho chị biết, mấy ngày nay em
đi đâu? Em có biết chị lo lắng lắm không?"
Trong lòng Tả Tình Duyệt thoáng qua một chút ấm áp, vẫn còn có
người quan tâm cô!
Không biết vì sao, vào giờ khắc này, uất ức trong lòng như con đê vỡ,
nước mắt từ gương mặt của cô chảy xuống, nhào vào trong ngực Tả Tình
Yên, “chị hai, em. . . . . Em thật thống khổ. . . . . Em không biết em còn có
thể kiên trì bao lâu? Anh ấy không yêu em, lại muốn nhốt em, em nên làm
thế nào đây? Em sắp không thở nổi nữa rồi, em. . . . . Em sợ anh ấy sẽ làm
chuyện bất lợi với đứa nhỏ, chị biết loại thống khổ này không? Em nên làm
thế nào bây giờ? Chị hai, chị nói cho em biết đi, em phải làm sao đây?"
Ánh mắt Tả Tình Yên hơi đổi, vỗ nhẹ sống lưng của cô, nhìn người
phụ nữ yếu ớt trong lòng, khóe miệng nâng lên một ý cười châm biếm,"
Duyệt Duyệt, em không nghĩ tới chuyện trốn đi sao?"
"Trốn đi?". Lông mày Tả Tình Duyệt nhíu lại, cô đã nghĩ tới! "Nhưng
em trốn không thoát, lần trước em trốn, anh ấy đã tìm được em!"
Trong lòng hiện lên một tia khổ sở, cô tựa như một con chim, mãi mãi
không thoát khỏi lồng giam của Cố Thịnh.
"Duyệt Duyệt. . . . . Vậy hãy khiến anh ta không tìm được em!". Tả
Tình Yên cầm hai vai của cô, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén.