"Không tìm được em?". Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, theo bản năng
lắc đầu, "Không, nếu muốn tìm, Cố Thịnh nhất định sẽ tìm được!"
Cô quá rõ năng lực của anh, không chỉ có như thế, bọn họ còn có hôn
nhân trói buộc, nếu Cố Thịnh không nói ly hôn thì cả đời cô không có tự
do!
"Vậy. . . . . Phải để cho anh ta không tìm em mới được!". Tả Tình Yên
nhìn thẳng hai mắt của cô, cô biết, nếu Tả Tình Duyệt đã đem những bí mật
trong lòng nói với cô, như vậy có nghĩa là cô em này đã bắt đầu tin tưởng
bản thân mình rồi.
"Không tìm em? Không! Không thể nào! Anh ấy nhất định sẽ tìm
em!". Theo bản năng, Tả Tình Duyệt lắc đầu, không biết vì sao, vừa nghĩ
tới chuyện Cố Thịnh không tìm cô, trong lòng cô trống rỗng, có chút mất
mát.
"Có thể! Duyệt Duyệt, chị hỏi em, bây giờ em có muốn rời đi
không?". Vẻ mặt Tả Tình Yên nghiêm túc.
Áng mắt Tả Tình Duyệt chớp động, nghĩ tới mấy ngày nay, nội tâm cô
thống khổ, thời gian này, Cố Thịnh luôn ôm mình ngủ mỗi đêm, bởi vì anh
cố kỵ, sợ làm Tôn Tuệ San đang mang thai bị thương, nếu không? Anh sẽ ở
bên Tôn Tuệ San!
Hít thở sâu một cái, hiện tại, điều anh quan tâm không phải là cô, cô
cần gì phải lưu luyến, để cho mình thống khổ, khiến đứa nhỏ nguy hiểm
đây?
"Em muốn rời đi!". Quá mệt mỏi, cô đã không chịu nổi nữa rồi!
"Vậy. . . . . Em tin tưởng chị không?". Tả Tình Yên nhìn thẳng vào
mắt cô, trong mắt hiện lên một tia kiên định.