Tả Tình Duyệt gật đầu, hiện tại, trừ tin tưởng, cô còn có thể làm gì ?
"Tốt lắm! Chị sẽ giúp em!". Tả Tình Yên kiên định nói, nhưng trong
nội tâm lại hiện lên một tia kích động, không tệ, cô sẽ giúp cô ta rời đi!
Vĩnh viễn rời đi!
"Cám ơn chị!". Tả Tình Duyệt nhào vào trong ngực Tả Tình Yên,
cũng may, cô còn có một người chị song sinh!
Nhớ tới chuyện của chị hai cùng anh trai Cố Thịnh, trong lòng Tả
Tình Duyệt đã quyết định, nếu Cố Thịnh hận lầm cô lâu như vậy, vậy hãy
để cho anh tiếp tục hận lầm đi! Ít nhất, cô còn có thể bảo vệ tốt cho chị
mình!
Trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, khóe miệng Tả Tình
Duyệt hiện lên một nụ cười khổ sở, Thịnh, thật ra thì em không bỏ được!
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, yêu một người không thương mình
rất thống khổ!
Nếu như người kia còn đối với mình tràn đầy thù hận, thì đó chính là
vực sâu thống khổ!
"Đừng khách sáo như thế, chúng ta là chị em mà, em là em gái duy
nhất của chị, chị không giúp em thì giúp ai đây?". Khóe miệng Tả Tình
Yên hiện lên một chút tiếu ý.
Đúng! Ông trời cư nhiên để cho một người có khuôn mặt giống cô như
đúc xuất hiện trên thế giới này, cô không lợi dụng tốt, sao xứng với người
khổ tâm tạo vật đây?
Lúc này, Tả Tình Duyệt không phát hiện khóe miệng Tả Tình Yên
hiện lên nụ cười ác độc vì kế hoạch đã được thực hiện, hoàn toàn khác biệt
với cô gái có tấm lòng nhiệt tình vừa rồi.