muốn đi gọi điện thoại cho chú Kiều, hỏi chú có phải rất bận hay không!
Cảnh Hạo nghiêng người dựa vào cửa nhà bếp, đợi Ninh Ninh chạy ra
ngoài, mới chậm rãi mở miệng, "Mẹ cự tuyệt chú Kiều rồi hả?"
Đột nhiên xuất hiện giọng nói thành thục khiến Tả Tình Duyệt đột
nhiên ngẩn ra, mới rồi, cô còn tưởng là giọng nói của Cố Thịnh, Cảnh Hạo.
. . . . . Thật càng lúc càng giống anh ấy!
"Cảnh Hạo, chú Kiều mặc dù đối với mẹ rất tốt, nhưng mẹ không
thương chú, nếu cố miễn cưỡng, đến cuối cùng sẽ gây ra tổn thương sâu
hơn thôi, Cảnh Hạo, khi nào con trưởng thành con sẽ hiểu!" Tả Tình Duyệt
khổ sở nói. Năm năm trước, cũng do cô miễn cưỡng mình kiên trì, tự nói
với mình, nhất định có thể có được tình yêu của Cố Thịnh, nhưng đến cuối
cùng. . . . . . Những gì đau đớn trước kia để lại dấu vết thật sâu trong lòng
cô, cũng không cách nào xóa nổi!
"Chú Kiều thật không tới nữa à?" Cảnh Hạo mặc dù có chút không
hiểu những gì mẹ nói, nhưng nó từ trong mắt của mẹ lại thấy được ánh mắt
đau đớn quen thuộc.
"Chắc là vậy!" Tả Tình Duyệt nhàn nhạt nói xong, lại tiếp tục làm bữa
ăn sáng.
"Nếu mẹ không quên được cha, tại sao không trở về tìm ông ấy? Nếu
ông ấy nhìn thấy mẹ sinh ra con với Ninh Ninh, sẽ đối tốt với mẹ thôi!"
Cảnh Hạo mơ hồ biết, mẹ cả đời này đều không thể từ bỏ tình yêu đối với
cha nó, nó mặc dù chưa từng nghĩ tới sẽ gặp cha, nhưng nó lại càng không
muốn nhìn thấy đau đớn trong mắt mẹ.
Cảm ơn cô đã sinh ra Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo? Trong lòng Tả Tình
Duyệt không nhịn được tự giễu, năm đó cô rời đi, cũng bởi vì Cố Thịnh
không cho phép cô sinh con mà? Cô không có tư cách sinh hạ con cho anh