Đột nhiên, nụ cười của người phụ nữ dần dần biến mất, không ngừng
rơi lệ, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, như in dấu vào trong lòng anh,
mỗi một giọt lệ cũng làm cho anh tiếc nuối vô cùng.
"Đừng. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Duyệt Duyệt, đừng khóc!" Anh ôm
ngực, gian nan hướng về phía người phụ nữ bò đi, nhưng cô không ngừng
lui về phía sau, càng lùi càng xa, trong mắt của anh dần dần nổi lên sợ hãi,
cô muốn rời khỏi anh sao?
Lại muốn rời đi sao?
Tại sao lại giống như trong mơ của anh, cũng sẽ rời đi, để lại anh một
mình!
"Duyệt Duyệt. . . . . . Đừng đi, trở lại. . . . . . Trở lại!" Người đàn ông
kêu lên, trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào, nhìn người phụ nữ càng ngày
càng xa, tim của anh như bị một thanh dao sắc bén đâm vào.
"Tại sao? Trở lại. . . . . . Duyệt Duyệt!" Đột nhiên, không biết sức lực
từ đâu tới, anh từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía cô gái sắp biến mất
chạy tới, muốn ôm cô, không để cho cô rời đi, nhưng trong ngực lại không
có gì!
Anh giật mình nhìn quanh, không thấy! Lại một lần nữa không thấy!
Cả người xụi lơ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nỉ non tên Tả
Tình Duyệt, ánh mắt lại một lần nữa trở nên ngây ngốc, giống như đang
đắm mình trong một thế giới khác!
Cố Tâm Ngữ lo lắng đi tới căn phòng này, thấy Cố Thịnh ngã trên đất,
trong lòng không khỏi đau xót.
"Anh hai. . . . . . Sao anh ngồi dưới đất?" Cố Tâm Ngữ cố gắng làm
cho mình không khóc, nhưng thấy người đàn ông kiêu hùng trong quá khứ