Chỉ là, Cố Thịnh sẽ yêu đứa con gái này sao?
Nhớ tới năm năm trước anh kiên quyết không cho phép mình sinh con
của anh, thậm chí muốn gạt mình, len lén làm cho mình sảy thai, một Cố
Thịnh như vậy bây giờ còn để ý đến con sao?
Nếu anh biết mình sinh cho anh một trai một gái, liệu anh có hận
mình, trách cứ mình tự làm chủ không? Anh sẽ khinh bỉ hai đứa bé của cô,
hay là sẽ đem bọn chúng cướp đi?
Tất cả, đều không xác định, nhưng dù là kết quả nào cũng đủ để lòng
cô lại một lần nữa trải qua thống khổ.
Cô nên làm gì đây?
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát
hiện.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, Ninh Ninh không cần cha nữa, không cần!" Vốn
nghiêm túc chờ đợi đáp án, Ninh Ninh nhìn Tả Tình Duyệt rơi lệ, vội vàng
kêu lên, nó tình nguyện không cần cha, cũng không muốn nhìn thấy mẹ
khóc!
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ gương mặt, quả nhiên có
nước mắt, vội vàng lấy khăn giấy lau khô, âm thầm tự trách, cô tại sao có
thể ở trước mặt con luống cuống như thế?
"Mẹ. . . . ." Ninh Ninh từ trên đùi Kiều Nam đi xuống, tới bên người
Tả Tình Duyệt, ôm cánh tay của cô, "Ninh Ninh chỉ cần mẹ thôi. . . . . Ninh
Ninh sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mẹ!"
Trong lòng vui buồn lẫn lộn, nhất thời cô không biết nên thấy vui vì
con gái hiểu chuyện cùng săn sóc, hay nên thương tiếc, bốn năm nay bọn