họ sống nương tựa lẫn nhau, bờ vai của cô dù có đủ lực chống đỡ hai đứa
bé, nhưng là. . . . .
Giờ phút này, cô lại không thể không vì hai đứa con suy nghĩ một
chút.
Hay là có thể dẫn theo Ninh Ninh từ xa xa nhìn một chút!
Về phần Cảnh Hạo, cô cũng nên cùng con nói chuyện một chút.
Đêm khuya.
Tả Tình Duyệt tắm cho Ninh Ninh xong, dỗ cô ngủ, phát hiện Cảnh
Hạo vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn nơi nào đó, giống như đang suy tư cái
gì.
Tả Tình Duyệt đi tới bên cạnh con, ôm con ngồi trên đùi, Cảnh Hạo
bình thường rất bài xích cô cưng chiều nó, nhưng hôm nay, lại ngoan ngoãn
dựa vào trong ngực cô.
"Mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con có đúng không?" Cảnh Hạo trời
sinh tương đối nhạy cảm, từ lúc chú Kiều cùng mẹ và Ninh Ninh trở về, nó
cũng đã mơ hồ nhận thấy mẹ có tâm sự, nhìn sắc mặt của chú Kiều, nó mơ
hồ suy đoán một chút.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, mình biểu hiện quá rõ ràng sao? Hay đứa con
này quá để ý mình?
"Con nhìn thấy cha rồi hả? Cha con. . . . ." Tả Tình Duyệt muốn hỏi,
anh có khỏe không? Tuy nhiên không cách nào hỏi ra được.
Ngược lại Cảnh Hạo giống như biết cô muốn hỏi điều gì, chậm rãi mở
miệng,"Mẹ, cha . . . . Rất tốt."