Cảnh Hạo ánh mắt chớp chớp, nó còn chưa muốn cho mẹ thấy bộ dáng
cha bây giờ, ngay cả nó cũng cảm thấy rất đáng thương, huống chi là mẹ!
"Vậy sao? Vậy. . . . . Cha. . . . . có thích con không?" Tả Tình Duyệt
khẩn trương, Cố Thịnh lần đầu tiên thấy Cảnh Hạo sẽ có phản ứng gì? Hay
là. . . . . Anh căn bản đã quên cô? Cũng không để ý đứa bé này?
"Thích."
"Vậy. . . . . Con thích cha sao?" Tả Tình Duyệt không biết nên hình
dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, mâu thuẫn sao? Xác thực mâu
thuẫn! Ít nhất trong lòng của cô có chờ đợi, lại có thở phào.
"Con thích mẹ hơn!" bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hạo ôm chặt cổ của Tả
Tình Duyệt, hôn một cái trên mặt cô, một chút ấm áp tràn ra trong lòng.
Nhìn cậu nhóc phiên bản của Cố Thịnh, đây là con trai của cô nha!
"Mẹ cũng yêu con!" Đem Cảnh Hạo ôm càng chặt hơn, Tả Tình Duyệt
cảm thấy kiêu ngạo, ngày xưa mình kiên trì thật là đáng giá!
Cảnh Hạo tựa vào trước ngực của cô, ngước đầu, xem xét kỹ lưỡng
thần sắc của cô,"Mẹ còn yêu cha không?"
Quả nhiên, cậu vừa dứt, nụ cười trên mặt Tả Tình Duyệt cứng đờ,
không biết vì sao, Tả Tình Duyệt lúc này ở trước mặt Cảnh Hạo, không thể
nói nổi chữ ‘ không ’, cô cảm thấy Cảnh Hạo giống như nhìn thấu nội tâm
của cô .
Nói không thương, đó rõ ràng là gạt người!
"Cảnh Hạo, có lúc chỉ yêu thôi không đủ, cho dù mẹ yêu cha, cũng đã
không thể trở về được lúc ban đầu rồi !" Tả Tình Duyệt càng khổ sở, cô
cùng Cố Thịnh ngay từ ban đâu cũng đâu là gì?