ngẩn ra, muốn từ trong tay cô đón lấy, nhưng anh biết, hiện tại anh chỉ có
thể đứng từ xa nhìn cô!
Tả Tình Duyệt mang theo hai đứa bé đi dạo khắp nơi, trên mặt ba mẹ
con cũng tràn đầy nụ cười, duy nhất khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy kỳ quái
chính là cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc dừng ở trên người của
cô, giống như ánh mắt ở bên ngoài nhà trọ!
Nhưng mỗi khi cô nhìn sang, cũng vẫn không thấy gì!
"Mẹ, con mệt rồi, con muốn ăn kem." Mới từ vòng xoay ngựa gỗ đi
xuống, Ninh Ninh được Tả Tình Duyệt ôm vào trong ngực, nó ôm lấy cổ
của mẹ, ở trên mặt cô hôn một cái, cực kỳ vang dội.
Tả Tình Duyệt cảm thấy thật ấm áp, “Được, chúng ta đi ăn kem!"
Bỏ lại cảm giác kỳ quái đó, Tả Tình Duyệt một tay ôm Ninh Ninh,
một tay dắt Cảnh Hạo, ba người đi vào trong tiệm, mà ở cách đó không xa,
một người đàn ông chống gậy lẳng lặng nhìn theo, ánh mắt theo sát bóng
dáng kia, đột nhiên, một thanh âm non nớt vang lên ở phía sau anh, mang
theo vài phần trách cứ.
"Cha không tuân theo cam kết!"
Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, cái giọng nói này anh sao lại không nhận
ra, nhìn lại trong tiệm kem, chỉ thấy có hai mẹ con, trong lòng đã hiểu ra.
Xoay người nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng đầy khổ sở, “Cha chỉ
muốn len lén đến nhìn mẹ con, con yên tâm, cha sẽ không để cho mẹ nhìn
thấy bộ dạng này của cha!"
Cảnh Hạo nhàn nhạt liếc anh một cái, như không muốn chấp nhận lý
do này!