Quán cà phê này không đông khách nên chỉ liếc qua cũng thấy là không
có nàng trong đó. Viên thanh tra chạy ù trở ra, leo lên xe.
– Không có !
Mallet cho xe chạy chầm chậm trong con đường dành cho bộ hành.
– Có thể nàng đã về nhà !
– Nếu muốn làm chuyện đó thì cô ta phải chạy thật nhanh.
Vô tuyến vang lên tiếng nói của Triton 7 cho hay họ đang theo sau đuôi
Sophie Montebran.
– Về mặt đó, chúng ta yên tâm rồi, Madelin càu nhàu Chiếc xe cảnh sát
rẽ vào con đường .La Morinière thì gặp Véro đang chạy lại phía họ:
Mallet thắng gấp nhưng không kịp, theo đà chạy Véro ngã sấp lên capô
xe. Các thanh tra nhảy xuống xe. Nàng tóc nâu thở hổn hển.
– Cô không bị gì phải không ? Madelin hỏi.
Véro trả lời bằng cái lắc đầu. Hơi thở chưa đều, cô giải thích tình hình,
ngắt quãng. Có một người muốn siết cổ bằng một sợi dây thép, trên con
đường Richard Simon.
Một tên nào đó đã lôi cô vào trong một cổng nhà. Nhưng nhờ đá vào hạ
bộ tên đó một cái, cô thoát thân được.
Madelin vội cầm máy vô tuyến để tập hợp các đồng nghiệp lại.
– Thế hình dáng thằng khốn đó ra sao ? Mallet đặt câu hỏi.
– Tôi không thể thấy mặt nó được vì nó tấn công tôi từ phía sau.
Cô hãy chỉ cho chúng tôi nơi xảy ra sự việc.