Madelin bỏ xe đi theo hai người kia. Các xe tuần tiểu sẽ lùng soát khu
vực này và các nhân viên đang theo dõi Sophie Montebran cũng bỏ rơi cô ta
để tụ hợp lại đây. Cách nhà chỉ vài bước, nàng tóc vàng chắc không gặp
nguy hiểm.
Véro đưa các thanh tra đến đương Richarđ Simon, cách đó hai mươi
thước.
– Cái cổng bên trái, ngay sau cánh cửa chính lớn. Mallet rút súng ra
trong khi Madelin ở phía sau chiếu cái đèn pin. Theo bản năng, hai người
này chiếm vị trí hai bên cổng. Im lặng tuyệt đối. Hết sức thận trọng,
Madelin tiến vào bóng tối. Ánh sáng của chiếc đèn pin cho thấy một cái sân
nhỏ bên trong, có vẻ buồn thảm. Manet nhìn theo vòng tròn sáng đang rọi
vào các vật dụng lỉnh kỉnh, chiếu sáng các góc kẹt, chạy lên các bức tường
rong rêu, để trở lại cái sân chính.
Không có ai hết ! Ngoài đường có tiếng người chạy. Các nhân viên - bên
Biệt đội An ninh chạy ngược lên đường Samt-Rémy chiếu rọi đèn pin từ
phía. Đến mặt chợ Lúa Mì, tiếng động cơ diezen đặc trưng của xe tuần tiểu
cho biết họ đang chạy rất chậm dọc theo con đường. Toàn bộ khu vực đã bị
bao vây, nhưng không có một bóng người nào hết. Véro đứng lùi ở phía sau
cạnh một cảnh binh, đáng kể cho anh ta nghe tình cảnh bất hạnh của nàng.
Mallet và Madellin thất bại trở lại. Họ nói như muốn xin lỗi là đã không tìm
được hung thủ. Lần lượt các toán khác cũng trở về hết. Không hy vọng !
Véro mát xa cổ nàng.
– Cô có muốn cho bác sĩ khám không ? Mallet hỏi.
– Thôi không cần đâu.
– Có dấu vết gì trên đó không ?
Nàng tóc nâu chìa cổ dưới ánh đèn pin của Madelin.