– Có một dấu nhẹ ở một bên, viên thanh tra nhận định. Thôi cô về nhà
đi, Cô hãy xin một giấy chứng thương và sáng mai đến trình diện Sở Cảnh
sát.
Véro gật đầu. Số 12 đường La Marimara chỉ cách đây có hai bước. Các
nhân viên cảnh sát nhìn theo bước đi nhún nhãy của cô gái biến vào trong
hành lang cạnh tiệm bán bánh mì. Ngồi sau tay lái, Mallet chửi thề:
– Mẹ kiếp ! Chúng ta để cho nó thoát trong gang tấc.
– Để biến mất mau như thế, nó phải biết thật rõ khu vực này, viên thanh
tra nhận xét.
Mallet suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
– Hoặc giả phải ở trong khu vực này.
“ÔCchúng tôi có tiếp bà Véronique Chambrier, đã ly hôn, nhũ danh
Broca, sinh ngày 04 tháng Tư năm 1950 tại Parù 13, không nghề nghiệp,
ngụ tại nhà ông Coussinel, julien, số 12 đường. .... ..." Mallet đọc lại đơn tố
giác kẻ Vô Danh mà Véro vừa ký tên. Một cái gì đó làm anh bối rối, nhưng
không biết chính xác là gì. Cô nàng tóc nâu kiên nhẫn ngoe nguẩy ngồi chờ
trên ghế, phô trương cặp đùi khêu gợi.
" ... ÀHôm qua tôi ăn tối ở quán Don Quichotte với người bạn gái
Sophie Montebran. Chúngtôi chia tay nhau trước cửa quán vào khoảng
22g30. Tôi đi bộ về nhà bằng đường La Barre, sau đó đường 19-08-1942 và
con đường Richard Simon ...
... ÀTôi đang đi bên lề phải. Khi đi ngang qua một cái cổng cách đường
La Morinière độ ba mươi thước, thì bất ngờ tôi bị tấn công từ phía sau. Một
bàn tay bụm miệng tôi lại và tôi bị lôi vào trong bóng tốị .....