– Cô thường hay đi đường RicharđSimon không ?
Viên thanh tra hỏi tiếp.
– Thỉnh thoảng thôi, bằng chứng đó.Còn con đường dành cho bộ hành ?
– Cũng vậy nhưng tùy theo.
– Thế tại sao tối đó cô không đi bằng ngã đó ?
Nàng tóc nâu bộc lộ tính khờ khạo của mình với cái nhếch môi, để lộ
một răng vàng.
– Nếu nói thắng ra thì do tối chán ngấy tình trạng mấy ông theo tôi hoài.
Tôi cố bỏ rơi các ông, nếu như ông muốn biết sự thật.
Mallet mở to đôi mắt, ngạc nhiên đến tột độ.
– Một cách hết sức kỳ lạ để tạo thuận lợi cho công việc của chúng tôi –
Tôi đâu ngờ được chuyện này ... vả lại tôi không hề yêu cầu điều gì nơi các
ông hết.
Mallet nhìn lên trần, không thể tin được mấy lời ông vừa nghe thấy.
– Dù cho cô có muốn hay không, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đó.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm mọi cách để cản trở mấy ông. Tôi
không thích bị theo dõi như thế.
Viên thanh tra suy nghĩ. Véro không muốn hiểu điều gì khác mặc dù cô
phải tiếp tay trong việc này. Còn một giải pháp nữa.
Thôi được rồi. Nếu như cô muốn như thế, chúng tôi sẽ ngưng việc theo
dõi và chính cô phải báo cho chúng tôi biết nơi cô sẽ có mặt. Như thế có
được không ?