Véro lại tỏ ra do dự.
– Được nếu như điều đó làm cho ông hài lòng.
Cô hút thuốc của Mallet một cách tự nhiên, khiến ông này thở dài.
– Công việc chưa xong đâu.
Viên thanh tra chìa ngọn lửa cho cô đốt thuốc rồi bất ngờ hỏi:
Thế còn anh bạn julien thì sao ?
Véro nhả khói lên trời.
– Ông già đó hả ? Ông ta làm cho tôi điên đầu thì đúng hơn ! Vì số tuổi
của ông, chúng tôi sống trong cảnh thỏa thuận. Cũng may là ông ta lo cho
thằng bé Aurélien.
– Nói như vậy, cô chấp nhận cuộc sống như thế phải không ? Mallet nói
mỉa.
Thế còn thằng Coussinel con thì sao ?
– Thằng ngu đó à ! Xin ông đừng nói đến nó. Đối với nó tôi là một kẻ xa
lạ.
Mặc dù vậy, còn một chút nữa thôi là ...
Véro bỏ lửng câu nói có chủ ý. Mallet nhấn mạnh thêm.
– Là cái gì ?
Véro tìm cách thoái thác.
– Để .. ông biết tôi muốn nói đến chuyện gì rồi. Nếu như tôi chịu để cho
nó làm ...