Tay để trong túi, viên thanh tra nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ.
– Hắn biết rõ các người bạn của cô không ?
– Bạn của tôi ?
– Géraldine Roussel và Munel Baron.
– Nó chỉ biết vậy thôi, không hơn.
Viên thanh tra trở về chỗ ngồi của mình, đan hai bàn tay lại.
– Chính xác là hắn làm công việc gì ?
– Ngoài việc sửa xe đạp, nó không biết làm gì khác hết.
– Sửa xe đạp à ?
– Thỉnh thoáng nó giúp một tay cho Valdigue, người thợ bán xe đạp tại
khu vực Saint-lacques. Làm việc không làm việc không chính thức ấy mà
Mallet nhớ lại đồi bàn tay dính nhớt của tên Coussinel con mà anh đã gặp
lúc rời khỏi nhà của ngươi bố. Véro nhìn viên cảnh sát với ánh mắt tinh
nghịch.
– Có thể nó có nhiều lý do để tấn công tôi.
– Cô có nghi ngờ nó không ?
– Tôi không nói như thế ! Nhưng đôi khi sự lình cờ rất đáng ngại. Ông
có biết là nó có một áo khoác giả da không?
Véro đi rồi bỏ Mallet ở lại với nỗi bối rối. Khuôn mặt Madelin hiện ra ở
khe cửa.
– Đi rỗi hả ?