Người tùy phái xin phép lùi bước, Manet mú anh ta lại – Anh phải cho
chúng tôi đanh sách của tất cả những người đến liên hệ với anh cùng với lý
do. Hãy kiểm tra tất cả các phòng ban đã tiếp nhận họ.
Trường hợp không biết tên thì phải tã hình dáng của người đó.
Nhân viên trễ này gật đầu, vừa xoay lưng đi ra thì Quinet xuất hiện.
– Anh đến đúng lúc quá, Mallet nói. Hãy nhìn xem cái gì đây !
Người chuyên gia Lý lịch Tư pháp chau mày.
– hắn lại tiếp tục nữa sao .
Anh quan sát cái bao thư nhưng không tin chắc lắm, rồi nhẵn mặt Có
nhiều người tìm nó rỗi. Anh cứ mở nó ra đi. Con dao rọc giấy của Mallet
chạy dọc theo nếp gấp hết sức cẩn thận. Một cái nút áo nhỏ màu tía rồi ra
bàn.
– Cái này không thể nào thuộc về Véronique Chambrier được Mađehn
suy nghĩ.
– Anh có thể nào nghĩ nó ... Manet nói tới . Đó thì ngừng.
Việc suy diễn không dừng làm anh ta lạnh người. Ánh mắt anh đụng
phải cái nhìn của đồng nghiệp, khiến anh đứng phắt lên.
Khốn nạn thật ! Phải đến đó ngay.
Quinet vội vã di lấy dụng cụ của mình. Khi anh cầm chiếc cặp xách tay
xuống tới đất thì chiếc xe R9 đã chờ ngay giữa sân, các đồng nghiệp ngồi
sẵn trên đó rỗi.
Tôi mua cái này, Véro nói.