Người bán hàng gật đầu. Véro cởi áo thun ra, tháo bỏ cái xứ chiêng,
mặc, cái áo lại. Ông già năm mươi tuổi hóa cả mắt. Trong cửa hàng chỉ có
họ thôi. Nàng tóc nâu lại gặp trở ngại với sợi dây buộc.
Ông cớ thể giúp em một tay không ? Nàng nhờ với một giọng lả lơi.
– Được chứ !
Các ngón tay lạnh buất đụng vào da thịt nàng khi xỏ sợi dây vào trong
các lỗ. Bàn tay này đè nặng trên các quả nơ tròn, động tác này trở nên chậm
chạp hơn, gợi ý hơn. Thôi đủ rồi !
– Tôi mua cái áo này cùng với cái váy.
Đến lúc trả tiền, Véro dừng lại bài ca vừa rồi. Món quà mà người bạn
không thể đi mua cùng.
– Không thể trách anh ta được, phải không nào ? Người bán hàng nhận
xét một cách mỉa mai.
– Đúng thế, vả lại như thế cho phép tôi chọn lựa thoải mái hơn.
Mắt lờ đờ, người bán hàng bỏ tờ ngân phiếu vào trong két tiền. Việc
xong rồi!
Ngay lúc đó, Coussinel bước vào ngân hàng. Ông dừng lại ngay ở đại
sảnh, do dự, tiếp tục suy nghĩ. Ông biết là sự khước từ thanh toán sẽ kéo
theo việc khiếu nại của những người thừa hưởng và như thế sự liên
quan:của Véro mau chóng được chứng minh. Không, ông sẽ chờ đợi sự
diễn tiến của sự việc.
Vả lại chưa có gì chứng minh là tập ngân phiếu kia được sử dụng.
Dĩ nhiên là ông ta tự lừa dối mình. Ông chỉ nghĩ đến mặt tết của sự việc
chứ ai lại đi ăn cắp một tập ngân phiếu mà lại không sử dụng !