lại đâu phải lúc nào cũng có một tên cớm chìm thèm thuổng theo nàng. Tên
này sẽ bị nàng bỏ ,rơi cho mà xem. Sau đó nàng sẽ điện thoại nhắc họ lờ
thỏa thuận trước đây.
Đột nhiên, ở bên kia đường, nàng nhìn thấy Coussinl vừa bước vào một
quán rượu bình dân:
Mặc kệ ông ta. Trước khi bước lên phòng, nàng đón thằng con Aurélien
tại tiệm bánh mì. Noget đang ở tại lò, nàng nghe ông ta nhồi bột. Đêm qua,
lúc về, nàng đã chờ patrice Noget tại hành lang. Ông này đã không để nàng
phải chờ lâu.
– Anh đã giữ đúng lời hứa đó nghe, ông ta hổn hển nói.
– Mấy người bạn săn bắn phải không ?
– Anh đã chuồn đi mà không gây sự chú ý. Thế con em ?
– Em sao ?
– Công chuyện của em sao rồi :
Véro kể hết, không giấu điều gì.. Noget ôm nàng vào lòng, dỗ dành
nàng.
– Vì chúng ta, anh sẽ làm tất cả mọi chuyện, và hơn thế nữạ .... "Thằng
khờ đáng thương ơi! Nếu như anh biết được nàng thầm nghĩ" Nàng nắm tay
đứa con bước ra khỏi tiệm bánh.
– Cám ơn bà Noget ! Nàng nói với ngươi đàn bà bất hạnh kia. Bà cũng
thế, nếu như bà biết được ...
Quán cà phê Hiện Đại, không hiện đại cho lắm như tên của nó. Nó dài
ngoằn, ở mỗi bên có một dãy bàn bằng phọc-mi-ca, với một điều khác biệt
là quầy nằm bên trái khi bước vào.