Coussinel tì tay lên quầy. René Gouillet chào người mới đến. Với đôi tai
vểnh, gương mặt nhọn, người chủ quán chẳng khác. Một con chuột cống già
nua.
– Anh dùng gì, julien ?
Những gương mặt quen thuộc. Một không khí thân thiện. Julien cảm
thấy thoải mái đôi chút. Ông gợi một ly Ricard. Cữa tiệm được mở toang.
Lormier bất ngờ xuất hiện bên kia đường. Ông ta băng qua đường, đi thẳng
vào quán.
Tiếng trò chuyện ngưng lại trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục râm ran.
Viên hoa tiêu bước lại ngồi cạnh – Ông cũng muốn thay đồi không khí sao ?
Người mới đến hỏi nhỏ ông ta.
– Anh thấy đấy ! Anh uống gì không ?
– Nếu sau đó anh không hơi tiếc ...
Coussinel nhún vai.
– Chả có lý do gì hết !
– Nói như thế, ông không nghĩ là tôi có tội phải – Không ! Chắc chắn là
không !
Ánh mắt của Lormier trở nên kỳ lạ.
– Và nếu như tôi nói là ông đă lầm thì sao ?
– Anh nói toàn chuyện tào lao.
– Rồi ông sẽ biết thôi, viên hoa tiêu nói lí nhí trong họng. Nhưng tôi
phải đi ngủ đây, vì có thể tôi sẽ không còn nhiều cơ hội để làm chuyện này.