Mặc kệ ! Rổi sẽ hay, ông bước ra, đến quán Quibus. Gillbert Lormier
đang ngồi tại quầy lầm lì. Vài người khách trong đó có tên bợm rượu
Rochette. Toàn là chuyện vô thưởng vô phạt về thời tiết, sức khỏe ...
Coussinel không muốn nghe. Tại cái bàn cẩm thạch, Muguette Sorel đã
uống đến ly rượu Saint-Raphael thứ tám hay thứ chín gì đó Từ khi quán
rượu được mở với giá rượu rẻ mạt, bà già chủ quán sáu mươi tuôi chìm đắm
trong loại rượu ngọt này. Một mắt bị bầm, bà nhìn các người khách kia với
ánh mắt sửng sốt. Vết bầm tím này do thằng kép nhỏ hơn bà hai mươi tuổi
gây ra, cũng là một bợm rượu và rất thô bạo. Vả lại hắn vừa xuất hiện với
gương mặt bị tàn phá vì rượu. Hắn chào mọi người, nói với Lorlnier bằng
một giọng lè nhè.
– Sao, chúng nó chưa nhết anh vào tù à ? Hắn ta đùa. Đối với tôi chúng
nó sẽ tống giam với một tội nhẹ hơn thế nhiều.
Người hoa tiêu nhăn mặt không trả lời.
– Cũng đúng thôi, vì chúng không có bằng chứng gì cụ thế, tên kia nói
tiếp.
– Mặc xác chúng nó ! Lorlnier đáp lại, uống cạn ly rượu rồi bỏ đi.
– Có vẻ như lương tâm anh ta không được thanh thản thì phải, Bonardin
nhận xét.
Coussinel vẫn làm thinh, trả tiễn, từ chối ly rượu mời của ông chủ và bỏ
về.
Ị Cách đó vài bước, Véro vừa ra khỏi cửa hàng thứ ba, trên tay là
các gói được đựng trong một túi xách hình bán nguyệt và một đôi giày cao
ống cột dây.
Thẳng thắn mà nói, nàng cũng không biết là mình có thích cái túi xách
đó hay không, nhưng mặc kệ. Việc mua sắm làm cho nàng cảm thấy vui. Vả