Vị công tố bước trở lại, nói với Madelin.
– Đương nhiên là không một lời nào với báo chí.
Ông vừa đưa ra lời nhắc nhở này cho ông cấm vì muốn đích thân truyền
huấn thị này. Vá lại, điều nay trở nên vô ích vì Mercier và Blanchard đang
đứng chờ ngay chân cầu thang. Hai phóng viên này chụp hình lúc các vị
thẩm phán bước ra cửa. Máy chụp ảnh chớp liên tục khi người ta đem cái
xác đi. Beltrand Mercier níu tay Mallet lại khi anh đi ngang qua.
Thế nào ? Vẫn y kịch bản cũ phải không ?
– Tôi không thể trả lời gì được.
– Ít ra anh cũng nên cho tôi biết tên cô gái đó chứ ?
– Anh chỉ cần lục lạo ở đây độ một giờ đồng hồ để biết tất cả thông tin
như tôi vậy thôi !
– Như thế tôi chỉ biết được những gì người ta đồn đại những thông tin
không được kiểm chứng. Anh muốn tôi viết một câu chuyện phiếm trong tờ
báo ngày mai sao?
Manet đứng đối diện với người phóng viên, tay để trong túi, vẻ mặt bối
rối. .
– Nghe đây ! Anh hãy tự điều tra lại đi sau đó đến gặp tôi, tôi sẽ nói cho
anh biết ý nghĩ của tôi. Được không?
– Tạm được.
Đằng sau họ là Blanchard, một nhà báo đối thủ. Blanchard lất dễ thương
và Mallet không muốn thiên vị bất cứ ai. Trước sự tức tối của Mercier,
Manet đề nghị y như thế với người kia.