Quinet bước ra khỏi tòa nhà, ôm chiếc cặp xách của mình một cách khó
nhọc. Madelin và Hemlel theo sau. Ông thanh tra trưởng đang cầm một vật
gì đó trong lòng bàn tay.
– Cái gì thế ? Mallet hỏi.
– Một miếng sắt đế giày cũ, Madelin trả lời. Tôi tìm thấy nó trên cầu
thang.
Có thể nó không liên quan gì hết, nhưng biết đâu đấy.
Lormier đã rời khỏi quán cà phê Hiện Đại với nỗi hoang tưởng trong
đâu.
Coussinel gặp nhiều người khác giữ ông lại suốt cả buổi trưa. Khi ông
bước ra, ông đi không vững nữa. Bước vài bước, ông phải ngừng lại đế đốt
lại điếu thuốc cố bước cho thắng người. Đằng sau cửa kính, bà chủ tiệm
bánh mì thấy ông đi tới. Coussinl mở cánh cửa ra.
– Aurélien lắc đâu ? Ông ta ấp úng.
– Nó đã lên nhà rồi, ông Julien.
Julien lắc đầu. Tì lên thành cầu thang, ông khó nhọc bước lên tững bậc
cho đến tầng hai. Ánh mắt của Véro giận dữ.
– Anh coi thường tôi quá mà ?
– Thôi xin cô đừng đảo lộn vai diễn được không ?
– Cái gì ?
– Cô muốn tôi nói về tập ngân phiếu của tôi phải không ? .
– Tập ngân phiếu của anh ? Anh bị ấm đầu hay sao vậy ?