– Tôi ghê tởm cô ! Cuối cùng Coussinel cũng thốt ra được lời này. Tôi
nên đuổi cô ra khỏi nhà. Véro cười lớn tiếng.
Tôi có thể cuốn gói đi ngay nếu như anh muốn !
Nàng chạy đi lấy chiếc túi du lịch, vứt lên giường rồi mở cửa tủ ra.
Auré1ien vừa thờ đầu vào khe cửa. Lulien không thể tránh ánh mắt tò
mò của nó. Ông do dự, níu tay Véro lại.
– Chờ một chút được không ? Em không cần phải nổi nóng như thế !
– Nổi nóng à ? Trong căn nhà này anh sống thoải mái quá mà !
– Cô đem Aurélien theo phải không ?
– Di nhiên rồi.
Véro nhét quần áo vào trong túi xách. Hai cặp mắt âm thầm nhìn theo
các cử chỉ kia. Nàng chỉ lấy những thứ cần thiết, gài miệng túi lại.
– Tôi sẽ trở lại lấy những thứ còn lại. Aurélien, đi thôi con !
Ngay lúc đó cánh cửa mở ra. Yvon Coussinel bước vào Véro dùng đứa
bé và túi đồ hất anh ta qua một bên.
Nàng xuống vài bậc thang trong khi julien cố gọi nàng trở lên.
– Thôi em đừng làm như thế ! Trở lên đây đi !
– Mặc kệ nó, để cho nó cút đi cho khuất mắt ! Thằng con ông nói xen
vào.
Đúng ra ông phải tống cổ mụ ta từ lâu rồi !