Véro không xoay đầu lại. Julien không đòi nàng trả lại tập ngân phiếu
kia.
Ông bất cần. Đứng lặng người trên bậc thang, ông ngóng chờ tiếng đóng
cửa bên dưới, nhưng lại nghe một giọng nói yếu ớt :
"Tạm biệt Coulmet". Ông từ từ đóng cánh cửa lại như muốn kéo dài
màn kết cục này. Ông vẫn mong họ trở lại phía sau lưng ông "Hãy chờ đó
Coullnet !" Nhưng không nghe thấy giọng nói bé bỏng dễ thương này.
– Rảnh nợ đời ! Yvon Coussinel thốt lên khi bật chiếc tivi Con này đã
làm phiền chúng ta nhiều rồi đấy.
– Julien không nói tiếng nào. Thằng con liếc nhìn ông.
– Ông tiếc rẻ con đĩ thối tha đó à ?
– Chuyện đó liên quan gì đến mày ?
– Không gì hết, nó chỉ làm tôi buồn cười mà thôi.
Ông nghĩ gì thế ? Rằng ở tuổi sáu mươi tám, ông vẫn có thể làm cho nó
nể ông à ?
– Mày để cho tao yên được không ?
Ánh mắt của Yvon Coussinel trở nên đăm đăm, tàn bạo.
– Điều hay nhất có thể xẩy đến với nó là nó theo mấy con kia.
Julien bở ra khói phòng. Trong nhà bếp, ông mở một chai bia và đốt một
điếu thuốc. Ở phòng bên cạnh thằng con vẫn cằn nhằn. Chương trình tivi
không hay,hắn đứng lên xô ghế, tắt cái tivi. Hắn mặc áo bludông vào bỏ ra
khỏi nhà.