Aurélien vẫn đang ngủ. Véro đi lòng vòng trong căn phòng và cuối cùng
Quyết định. Nàng mặc áo bludông vào, đeo túi xách lên vai, nhanh chân
bước ra cửa.
Tại quầy tiếp tân, nàng cho gọi một chiếc tắc xi, bước vào buồng điện
thoại công cộng để gọi cảnh sát.
Tôi sẽ ở tại quán Neptune suốt đêm nay, có thể sẽ tạt qua quán
Duquesne. Vì thế nếu các ông muốn thì tìm ở đấy. Nàng tươi cười khi nghĩ
đến nét mặt người cảnh sát vừa nhận tin này. Chiếc tắc xi đang chờ nàng
bên ngoài.
– Đến quán Cupidon, nàng bão tài xế với giọng thách thức.
Quán Cupidon lớn, có dáng vẻ của một chiếc hộp đựng giày. Nó buộc
người ta nghĩ đây là một con thuyền được vá víu lại che giấu sự nghèo nàn
trong các góc tối đen. Ông chủ, Pascal Sartini, vào khoảng bốn mươi, tóc
thưa, mặt rám nắng, nói giọng miền Nam. Bằng con mắt nhà nghề, ông
quan sát tất cả những người khách đứng trước ngưỡng cửa tiệm ông, trước
khi bật chốt điện.
Chỉ có vài khách trong tiệm. Một cặp người Anh, hai dân chơi người
Paris, ba lính hải quân và một ông già đơn độc năm mươi tuổi.
Đứng sau quầy, Sartini được Natacha phụ giúp, một cô nàng tóc nâu hai
mươi tám tuổi, thích được đàn ông ngắm nghía và chắc chắn cũng đã lợi
dụng việc này.
Mallet nhìn ông ta qua ly rượu của mình. Cách đầy hai mươi phút, anh
không thế nào ngờ là anh sẽ đến nơi này. Khi vừa ra khỏi nhà Collssinel,
anh ngà ngà say và gió đêm làm anh cảm thấy dễ chịu. Trước đó anh định
tản bộ ra biển, nhưng khi anh đi ngang cầu tàu, mùi thơm của các nhà hàng
khiến anh cảm thấy đói bụng. Sau khi ăn một miếng lót dạ, anh đi về phía
quán Cupidon.