Pascal Sartini tiếp đón anh hết sức nồng hậu vì Mallet quen với người
này lâu lắm rồi. Từ khi mở tiệm, hơn một chục năm rồi, Sartim chưa hề làm
điều gì buộc người ta phải chú ý. Ông không phải là người xấu, nhưng thỉnh
thoảng ông vẫn tiếp vài tay anh chị để giữ mối giao hảo với thế giới ngầm.
Cũng vì lý do này mà thỉnh thoảng Mallet đến thăm Sartini. Đêm nay
anh muốn đến đây để nói chuyện với Sartini về tên cướp trạm intemlarché.
Viên thanh tra biết chắc như đinh đóng cột là ông chủ quán Cupidon có thể
đã tiếp tên cướp rồi dù không biết chính xác hắn là ai.
Nhưng không thành vấn đề. Đây cũng là một cách để cập nhật các thông
tin đang thiếu sót.
Sartini cố tỏ ra lễ độ.
– Nhưng anh làm thế nào để có thể bắt tôi phải đoán ra được Richard ?
Mallet mỉm cười bởi giọng nói vui tươi của ông ta. – Thì anh phải biết
đánh hơi chứ !
– Tôi đâu thể nào nghi ngờ tất cả mọi người? Anh thừa biết điều này mà.
– Anh không thể buộc phải biết chuyện đó được. Từ tên cướp qua Véro
chỉ cần một bước mà thôi, một bước chân mà Sartini không vượt qua.
Mallet giúp ông ta.
– Thế con Véro có mặt hôm đó, nó có thường đến đầy không – Lúc sau
này thì thường hơn.
– Anh biết rõ nó không ?
– Sơ sơ vậy thôi Tôi chỉ biết là nó bồ với các cô gái đã bị . .... Sartini bỏ
lửng câu nói, cớ thể vì e ngại.
– Mấy cô kia cũng thường đến đây phái không ?