? Tại sao không chứ ? Tuy vậy nàng không mấy tin vào sự tình cờ Nàng
phải hết sức cảnh giác.
Nàng táo bạo tiến lại gần.
– Thế nào, ông thanh tra cuộc điều tra đã dẫn ông đến đây phải không ?
– Không hẳn là cuộc điều tra. Gọi là linh tính thì chính xác hơn.
Ông chủ quán chồm người lên quầy để hôn Véro. Bằng một giọng vui
tươi, ông nói Thế nào Véro, cô khỏe chứ ?" Và tế nhị bắt buộc, ông trở về
công việc của mình.
– Tôi không ngờ tối nay lại gặp cô tại đây, viên cảnh sát thú thật với
nàng, Véro quan sát viên thanh tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta đang
chọc giận nàng.
– Nói cho đúng, tôi cũng thế. Làm sao ông đoán ra – Đoán được cái gì ?
Nàng quả quyết là ông cố tình nói như thế !
– Là tôi sẽ đến đây.
Mallet chưa hề gặp phải tình trạng bối rối.
– Chuyện trẻ con đó mà, ông ta nói đùa, không quả quyết Cô dùng cái gì
chứ?
– Một ly rượu.
– Nhưng đúng ra cô phải đang phải ở đâu vậy ?
Véro nhún vai, dò ý nghĩ của viên cảnh sát.
Ông biết rối còn gì. Tôi đã báo là tôi sẽ có mặt tại quán Duquesne.