nữa.
– Tại sao không chứ ? Cuối cùng nàng phải chấp nhận. Các ly đã cạn,
Véro.
Gọi Sartini.
– Cho thêm một ly giống vậy đi, Pascal!
Mallet không phản đối vì đây là cuộc chơi mà.
– Tôi có gặp Coussinel, anh bất ngờ nói thế. Ông ta tuyệt vọng vì
chuyện cô bỏ ra đi.
Nàng nhún vai.
– Ông ta nên bớt uống rượu thôi. Vả lại tôi có phải là vợ ông ta đâu.
– Hình như ông ta quyến luyến thằng bé, Manet nhận xét Đôi mắt được
đánh phấn một cách quá đáng mở to.
– Ông ta nhờ ông biện hộ cho ông ta à ?
– Không đời nào Cứ cho là tại tôi thương hại ông ta.
Véro phì cười.
– Ông đùa đấy à ! Một ông già trụy lạc như thế đó à ! Ông ta có thể dụ
dỗ mấy đứa bé gái chứ chẳng chơi. Nàng nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.
Tôi không được biết là cảnh sát cũng quan tâm đến tình cảm nữa chứ !
– Cũng không lạ đâu !
Véro mời anh một điếu thuốc. Nàng ưỡn bộ ngực làm căng phông chiếc
áo thun. Quanh họ người ta vẫn nói chuyện huyên thuyên, không ai để ý