đến họ, ngoại trừ một người đang ngồi trong kẹt có thể hắn ta đã nhận ra
viên thanh tra.
Véro tiếp tục vui đùa một cách ngạo ngoạn.
– Khi tôi nghĩ đến việc đang ngồi đây uống rượu với một tên cớm.
– Cô không nên cho đó là một điều không hay, viên thanh tra mỉa mai
đáp lại.
– Ồ, không đời nào. Tôi có quyền uống rượu với ai tùy ý thích của tôi.
– Đúng như thế Mallet kết luận và nâng ly rượu của mình lên.
2 Giờ 30. Manet ra về. Anh ngừng ngay trạm Điện thoại đầu tiên để báo
cho đồng nghiệp biết là Véronique Chanlbrier đang có mặt tại quán
Cupidon.
Cũng may vì các bạn bên An ninh đang mòn mỏi chờ đợi một cách vô
ích trước cửa quán Duquesne.
Vài giọt mưa rơi. Mallet bước nhanh hơn. Chứng đau đầu lại bộc phát,
cả sự mệt nhọc. Đúng ra anh phải trở lại nhà Coussinel. Anh đứng lại, suy
nghĩ.
Nhưng để nói cái gì kia chứ ? Anh không có gì khả quan để nói với ông
ta hết.
Các cửa kính của Trụ sở Cảnh sát đã khóa. Người trực ra mở cửa. Anh ở
một mình trong phòng điện đài. Tất cả những người khác đang có mặt trong
phòng nghỉ. Đang là giờ ăn và anh ngửi thấy mùi thịt heo, phó mát và cà
phê ngào ngạt.
Trong hành lang, trước phòng tạm giữ, có ba đôi giày. Vào đầu giờ tối,
một vụ trộm xe hơi bị bắt quá tang, một vụ cố ý gây thương tích bằng dạo.