Mallet hiểu ngay. "Đồ ngốc!" ông thầm nghĩ. "Cô ta không hiểu gì cả"
ông muốn hạch sách cô ta, rất muốn nói toạc ra rằng cô sẽ là nạn nhân kế
tiếp.
Nhưng mặc kệ, đó là công việc của nàng ta.
– Cô đã biết chuyện của Sophie Montchran rồi, phải không?
– Rồi nàng lạnh lùng đáp lại.
– Tôi cứ nghĩ là chuyện đó sẽ làm cho cô buồn lo hơn thế.
Nàng tóc nâu nhâm nhi ly sầm banh của mình, nhìn thẳng vào mặt của
Mallet.
– Tại sao phải khóc những người đã chết, việc đó đâu có làm cho họ
sống lại đâu.
– Bản thân cô cũng suýt bị như thế, ông nhấn mạnh điểm này.
Véro không trả lời, chỉ thở dài mà thôi.
– Tôi không hiểu lầm cách nào tên hung thủ cùng một lúc có thể có mặt
ở hai nơi.
– Có lẽ hắn phải chạy như ngựa.
– Dù có chạy mau đến đâu đi nữa, việc đó không thể xảy ra được.
– Tôi không hiểu được.
– Giữa chúng ta mà thôi, tôi cũng thế, viên thanh tra mưu mẹo trả lời.
Trừ khi có hai tên giết người.
Véronique Chanbrier tỏ ra bối rối. Nàng híp mắt lại nhìn viên cảnh sát.
Nàng đang tự hỏi không biết người này có đang đùa cợt với nàng hay không