Danh sách của mấy tên tâm thần còn đang chạy rông ngoài đường cũng
được rà soát hết sức tỉ mỉ. Các tên can tội giết người vừa được trả tự do
cũng không tránh khỏi. Không bỏ sót một chi tiết nào. Tài khoản của các
nạn nhân cũng được xem xét thật kỹ lưỡng. Đúng là một nhát dao chém
trong nước.
Mallet không có thời gian để mở cửa văn phòng của mình. Tất cả mọi
người phải có mặt tại phòng họp nhằm bàn luận về cách phân phối công
việc làm.
Madelin và Hermel trở lại hiện trường để thu thập thêm tin tức. Manet,
với sự hỗ trợ của Vallois, rà soát lại trong tàng thư Còn Quinet phải phối
hợp làm việc với Đội Lý lịch Tư pháp Địa. Phương, thu nhặt bất cứ cái gì
có thể dùng làm đầu mối.
Đến mười giờ, đột nhiên Vallois duỗi người ra, ngáp một tiếng thật to
như tiếng rống. Anh rút gói thuốc Rothman ra, mời Mallet. Mất chăm chú
vào các cuốn sổ tạm giữ, anh lơ đễnh lấy một điếu. Anh đang lật đến cuốn
thứ bảy mà vẫn chưa tìm thấy gì. Tất cả nhưng tên mà anh đã hỏi cung
trong vài năm gần đây không có liên quan gì với các vụ án này.
– Tôi nghĩ tôi nên tìm tên khốn của tôi ở chỗ khác, cuối cùng anh thở
dài.
Thật kiên nhẫn, Vallois mỉm cười. Anh đang làm phần hành của mình –
Chừng nào chúng ta biết được tại sao gả điên này gửi các nút áo cho anh thì
lúc đó cuộc điều tra có một bước nhảy vọt.
Một sự thật hiển nhiên mà Mallet không có thời gian để suy ngẫm đến.
Một tiếng động bất thường xảy ra nơi hành lang. Quinet thò đầu vào qua
khe cửa:
– Lormier tự giác đến trình diện. Ông ta nhìn nhận mình là hung thủ.