Họ đã tính trước mọi việc. Géraldine hẹn với tôi tại nhà cô ta. Chuyện
đó rất dễ vì chồng cô ta không bao giờ có mặt ở nhà. Chúng tôi đang hưởng
lạc với nhau thì bất ngờ có ánh chớp. Sophie Montebran nấp đằng sau một
cái tủ ở lối ra vào với một máy chụp hình Polaroid. Nàng nói là cánh cửa
đang mở nên nàng không thể kiềm chế được việc được chụp hình chúng tôi
để đùa cho vui. Lúc đó tôi cũng thấy tức cười với trò đùa đó, nhưng tôi
không chú ý đến việc Sophie Montebran cầm tấm ảnh đó một cách hết sức
cẩn thận. Các ông có thể đoán được phần kết câu chuyện. Ba con điếm khốn
kiếp đó làm tiền tôi, trước là cũng để vui đùa. Bọn chúng nói là sẽ bán bức
ảnh đó cho người nào trả cao giá nhất hoặc gửi cho vợ tôi Trò đùa không
còn dễ chịu như trò đùa. Đây là một vụ tống tiền trắng trợn. Tôi phải chi ra
50.000 quan nhưng tôi vẫn bị lừa về tấm ảnh vì sau đó chúng lại đòi thêm
tiền nữa. Vì thế tối quyết định phải khử hết bọn chúng. Câu chuyện là như
thế, các ông đã biết hết nội vụ rồi đó.
– Hết à, chưa chắc đâu, Grimbert chỉnh lại. Bây giờ cứ cho là câu
chuyện của ông đứng vững đi nữa, ông vẫn phải kể thật chi tiết các hành
động của ông Ồ, không phải vì tính man rợ râu mà chỉ để kiểm chứng lại
vài điều.
– Tôi nghĩ như thế là quá đủ cho các ông rồi.
– Chưa, thật sự là chưa. Trước hết, tại sao ông đột nhiên lại quyết định
nhận tội như thế ?
– Cứ cho là bây giờ tôi không còn gì để mất hết vì vợ tôi đã bỏ tôi rồi.
Người ta đã bàn tán quá nhiều về câu chuyện này và dĩ nhiên bà ta đã biết
được câu chuyện giữa tôi và Géraldine Roussel.
Còn về ông bạn đồng nghiệp Mallet của chúng tôi, ông ta có liên quan gì
trong vụ đó ?
Lomier lắc lư thân người, vẻ bối rối.