– Đúng là cô em gặp phải hiểm nguy,' Bonardin nhận xét rồi trở lại quầy
bar của mìmh. Nhưng bây giờ em có thể dạo chơi mà không còn phải lo
lắng gì nữa.
Tiếng ồn trong quán gia tăng cường độ. Véro ghé sát tai julien để nói
nhỏ:
– Về tập ngân phiếu, em nghĩ anh nên khiếu nại thì hơn, như thế anh sẽ
không mất gì cả.
– Nếu như cớ cuộc điều tra thì sao ? Em có thể bị kết tội đó – Chỉ phải
trả tiền rượu cho quán Don Quichotte thôi. Chỉ một mình ông ta biết mặt
em, còn đối với các người khác thì cứ mặc kệ họ.
Véro cắt nghĩa mưu kế của nàng về hai cô gái đồng tính ở quán
Cupldon.
– Chúng nó sẽ sử dụng nó chứ chẳng chơi. Để tăng thêm tội trạng đó là
cách hay nhất.
– Không cần phải làm như thế đâu vì anh đã lo việc bảo đảm chi trả các
ngân phiếu mà em dã sử dụng.
– Nếụ như thế,thì không còn cách nào khác.
– Em nói đúng, Coussinel nhìn nhận. Ông không muốn xúc phạm nàng
vì ông không muốn nàng bỏ đi nữa. Hổ thẹn, ông cúi mặt xuống. Aurélien
ghẹo ông, mặt hớn hở. Julien thở dài, cam chịu số phận, như thể sự đè hèn
là cái giá phải trả cho nụ cười đó.
Tay để trong túi áo, Richard Mallet di ngang nhà Vandigue. Anh đi vòng
qua lố xe đạp để trên lề đường, nhìn suốt vào trong xưởng, thấy Yvon
Coussinel đang khom người trên một chiếc xe đạp được lật ngược lại. Đi lại
một lần nữa, viên thanh tra mới bước vào. Có vẻ như Yvon ở một mình