trong đây. Nó không thèm xoay mặt lại – Ông quan tâm đến xe đạp phải
không ông thanh tra ? Hắn nói mỉa mà không cần nhìn về phía sau.
– Chỉ về các phụ tùng mà thôi, tôi không quấy rầy anh chứ ?
– Ồ, không đời nào. Ông chủ tiệm đã giao cửa hàng lại cho tôi và tôi
cũng không có gì phải giấu cả. Dù sao đi nữa ông cũng dư biết là tôi làm
lậu mà.
Yvon Coussinel siết lại vài cây căm, quay thử bánh xe, quan sát cách
vận hành, rồi dùng bàn tay chận nó lại.
– Ông nói là ông quan tâm đến phụ tùng phải không?
– Đó là một cách ám chỉ.
– Ám chỉ cái gì ?
– Đến vũ khí giết người.
Coussinel con nhíu mày lại, ra vẻ không hiểu.
– Anh không biết là hung thủ đã dùng cáp thắng để giết người hay sao ?
– Có chứ nhưng tôi không hiểu mối liên quan ...
Yvon Coussinel bắt đầu nhận thức được sự việc, từ từ đứng thẳng người
lên.
Ở đầy không thiếu gì cáp thắng. Nhưng không phải tên giết người đã bị
bắt rồi hay sao?
– Đúng vậy người ta nghĩ như thế.
– Tại sao ? Viên hoa tiêu không phải là thủ phạm à ?