– Không gì hết, anh cứ yên tâm đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh
trong chốc lát mà thôi.
– Nói chuyện à ? Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho các đồng nghiệp
của ông bên Cảnh sát Hình sự rồi còn gì nữa. Giờ đây tôi muốn người ta để
cho tôi yên.
– Tiếc thay, nhưng một cuộc điều tra không thể bỏ sót một ai. Sự thật đôi
khi nằm nơi mà người ta không bao giờ nghĩ đến. Vả lại còn phải nghĩ đến
các nạn nhân nữa chứ !
Yvon Coussinel nhếch mép một cách khinh bỉ.
– Các nạn nhân như thế đó à ? Ông nghĩ xem ! Tên sát nhân đã chọn lựa
kỹ lắm đấy.
– Luôn cả Véronique Chambrier à ?
– Cô ta ? Nhưng Véro chưa bị giết kia mà. Tiếc thay.Trong phẩm trật
của loại gái làm tiền, nàng chắc chắn chiếm vị trí cao nhất đấy. Ông thử
nghĩ xem, ai nói với ông là nàng bị tên giết người tấn công ? Đương nhiên
là nếu như nàng thật sự bị tấn công !
– Không ai cả, nếu như đó không phải là phương cách của tên giết
người.
Theo lời khai của cô ta, tên sát nhân mặc áo bludông giả da hay bằng da
nai gì đó.
– Thế thì sao ?
– Thế thì cái điều lạ kỳ nhất là người hoa tiêu không có loại áo này.
Mallet không nói không rằng bỏ đi sau đó, chỉ làm theo sự thôi thúc
không thể cưỡng lại. Anh lên lái chiếc R9 công vụ đi đến tòa nhà của