Sophie Montebran. Anh xem xét lại hàng thùng thư. Trên mỗi hộp, giống
như trên mộ bia có gắn bảng tên và họ của người phụ nữ bị giết chết. Trên
tầng một, căn phòng quá ư là yên tĩnh với cái ảo ảnh ghê rợn của khuôn mặt
lạnh ngắt mà thần chết đã đem lại. Mallet xoay mặt đi, bước ra cửa căn hộ
đối diện.
Bảng tên gắn cạnh chuông cho biết chủ nhân :
Madeleine Fleury. Một cái nhấn ngắn gọn và sự chờ đợi bực mình khó
tả. Một cái nhấn khác lâu hơn. Ớ bên trong có tiếng động, tiếng chân bước
trên thảm. Cửa mở. Bà già sáu mươi nhận ra viên thanh tra. Bà đã bị quấy
rầy khá nhiều vào ngày khám tử thi. Mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên thật sự nhưng
ánh mắt xanh tươi lại biểu lộ lòng khoan dung vô hạn. Bộ tóc bạc trắng đẹp
như tóc giải một xâu chuỗi cũng đẹp không chê vào đâu được với đôi bông
tai tương xứng, tỏ ra lúng túng trong cái tạp dề có đốm trắng. Bà nép người
để mời viên thanh tra bước vào nhà. Phong cách của bà cho người ta thấy
sự nể trọng, mà cũng có thể là nỗi sợ sệt đối với ngành Cảnh sát của bà.
– Tôi có thể làm được gì cho ông ?
Mallet đưa ra tấm ảnh của Lorlnier mà anh đã lấy trên bàn của Quinet.
– Có thể bà đã nghe tin việc bắt giữ người được coi là thủ phạm phải
không ?
Bà thử nhìn xem có phải đúng hắn đã lảng vảng quanh đây không ?
Người đàn bà cầm tấm ãnh trong bàn tay run rẩy ! Của mình.
– Có phải đúng hắn không ?
– Không, tôi không nhận ra hắn. Hắn có nói với ông tại sao hắn làm như
thế không ?