Các xe đi trước đã ngừng cả rồi và anh cũng ngừng kịp lúc. Hôm nay
không phải là ngày cho anh lái xe.
Anh nghiền ngẫm lại cuộc hỏi cung, các câu trả lời của Lomier. Các cău
hỏi càng lúc càng tỏ ra không đúng trong tâm trí của viên thanh tra. Ý nghĩ
của anh trở nên mông lung, tách rời khỏi viên hoa tiêu, lướt qua khuôn mặt
trắng bột của Sophie Montebran, dừng lại ở bộ mặtcủa Yvon Coussinel.
Anh nhớ lại các bao thư có các chữ được cắt ra, chai rượu anít của julien và
các điếu thuốc chết tiệt của ông ta.
Không chủ ý, anh làm cho bánh xe rít lên khi vượt qua cổng Trụ sở
Cảnh sát.
Anh bực tức đóng mạnh cửa xe lại, bước lên tầng một. Không một bóng
người.
Hành lang trống trơn, kể cả các phòng ban. Các đồng nghiệp bên Cảnh
sát Hình sự đã về hết rồi. Anh thở dài nhẹ nhõm khi không thấy một ai tại
đây, Không một ai à ? Không hẳn như thế. Bên Lý lịch Tư pháp vẫn còn
người.
Chỉ một mình Gérard Quine, ngồi tại bàn làm việc, lật các trang tạp chí
Paris match. Một chồng khác được để cạnh đó.
– Tất cả các số của mười tuần sau cùng, anh ta nói không ngước mặt lên.
Ông công tố có nhiều ý tưởng thật độc đáo Phải tìm cho ra các chữ được cắt
và dán vào các bao thư chết tiệt gửi cho anh. Đúng là một cây kim trong bó
rơm.
Được tháo rời các bao thư, sắp xết theo đúng thứ tự và đánh số các chữ
được cắt được để trong các bao nhựa đặt ngay ngắn trên bàn chờ cho Quinet
tìm ra chỗ của chúng trong các trang báo kia.