Đây mới là cuốn thứ ba mà thôi. Hết cái này tôi nghỉ. Vả lại, với chúng
ta thôi nhé, mọi người đã về hết rồi, vì thế không có lý do gì tôi phải tiếp
tục cả.
Quinet xem các trang cuối cùng của tạp chí, quẳng nó vào góc phòng rồi
nhìn đồng hồ.
– Tầm quan trọng của các chữ và sự tác động hùng hồn của hình ảnh, tôi
chán tới cổ rồi. Thôi chúng ta đi ăn cái gì đó ở kế bên đi.
– Ý kiến hay đấy.
Tiệm ăn 4-22 nằm ở góc đại lộ Clemenceau cách đây chỉ vài bước chân.
Một cái nháy mắt của Maurice, người chủ quán với nét mặt điễm đạm và
tính bộc trực của người dân vùng ven đã tránh được ảnh hưởng của lối sống
hối hả theo phong cách người dân thủ đô chính hiệu. Ông biểu lộ tính nết
của một con người từng trải trong nghề nghiệp bán quán này.
Quinet đãi chầu rượu đầu tiên, rồi đến Mallet. Tua rượu hồi thứ ba do
Maurice chiêu đãi. Ông uống cùng với họ. Sau khi phục vụ các người khách
khác, Maurlce trở lại với các viên thanh tra. Câu chuyện xoay quanh mọi
thứ trên đời như kiểu xe mới nhất mang nhãn hiệu Renault. Ở đây mọi
người đều quen biết nhau. Chính xác là trong quán lúc này có mặt các nhân
viên của hãng xe trên, nhân viên bán hàng và công nhân vừa tan ca đang
nhâm nhi ly rượu khai vị.
Đây là lúc người ta tán gẫu. Mallet nhìn đồng hồ vì ông bạn đồng nghiệp
có chuyện cần giải quyết. Hai người rồi quán nước. Vài giọt mưa làm họ
bước nhanh hơn. Đột nhiên Quinet đứng sững lại trên lề đường.
Anh có thấy biểu tượng của họ không ?
– Biểu tượng nào ?