Giọng nói của viên thanh tra khiến Julien phải ngạc nhiên.
– Hình như ông hài lòng.
– Cũng có thể vì tự ái. Tôi không nghĩ viên hoa tiêu là thủ phạm và rốt
cuộc thì . .... Nói cho cùng, một khi tên giết người không còn ám hại được
ai nữa.
Coussinel châu mày lại.
– Còn vụ bảo vệ cho Véro ?
Đâu còn lý do nào nữa ... Trừ phi cô ta có một lý do chính đáng nào đó.
Ông già tròn xoe đôi mắt.
– Nhưng ông quên là có người toan giết cô ta rối hay sao ? Nếu Véro
không thoát được thì ông cũng đã nhận được cái nút thứ hai từ áo cố ta . Rồi
còn gì nữa! Ánh mất của viên thanh tra nhìn xoáy vào mắt Coussinel. Hai
người đều sững vì kinh ngạc.
Coulinet ơi con đói rồi.
Aurélien níu tay áo julien.
– Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi ăn cơn có muốn ăn món khoai tây chiên
như hôm trước không ?
Nhóc a gật đầu ưng thuận.
– Chúng ta đi vậy.
Julien uống cạn ly rượu.
Nó rất thích món khoai tây chiên, ông ta cắt nghĩa.