– Cuộc điều tra thật sự không bao giờ ngừng hẳn, lúc nào cũng còn
nhiều điều cần phải kiểm chứng lại.
Mặt của julien tối sầm lại.
– Có lẽ nó không giúp gì nhiều cho ông phải không ?
– Đúng vậy nhưng chúng tôi có nói chuyện một lúc.
Tên chủ quán ma lanh có lẽ đang rình họ, vì khi hai ly kia vừa cạn thì
cũng vừa lúc ông ta mon men tới với hai ly khác rồi.
Cái này là phần của tôi, ông ta nói rồi vội bước về quầy bar.
Julien và Mallet lại trao đổi thêm một lần nữa, ánh mắt thỏa thuận. Họ
đang nghĩ đến chuyện điên rồ mà họ đã làm trong đêm trước.
Coussinel đưa ly mình lên.
– Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải xả hơi chứ ?
Hai người uống trong im lặng.
– Nhưng nó không gặp rắc rối gì chứ ? Julien hỏi. Con ông à ? Tại sao
ông lại nghĩ như thế ?
– Bởi vì ...
– Ông già ngừng một khắc trước khi nói tiếp :
... ÀCông việc làm lậu ấy mà ...
Ông thừa biết là tôi đâu phải đến tìm nó vì chuyện đó julien nhìn nhận
bằng một cái gật đầu.