– Thế nào Aurélien, anh ta xoa đầu thằng bé. Ít ra cháu cũng nhận ra ông
phải không ?
– Ông còn phải hỏi nó có nhận ra ông không, Coussinel đáp lại ông
thanh tra, xin mời ông lại ngồi đây, tôi đãi ông một ly gì đây ?
Mallet ngồi xuống.
– Tua này để cho tôi, anh ta chỉnh lại.
Aurélien ngồi cạnh anh ta và hai người lớn nhìn nhau với ánh mắt đầy ý
nghĩa.
– Tôi nói với ông là họ sẽ trở lại mà, viên thanh tra nhận xét. Ánh mắt
của julien trở nên vui hơn.
– Chỉ cần có thằng bé là đủ rồi, ông ta dường như muốn nói cho chính
mình.
Bonardin nhận lời gọi hai ly rượu hồi và một chai Orangina cho thằng
bé.
Khi các ly được để xuống mặt bàn đá cẩm thạch, julien rót nước vào,
bình nước hơi run trong tay ông ta.
– Tôi có đến nói chuyện với con trai ông, viên thanh tra Vờ vĩnh tuyến
bố.
Một cuộc thăm viếng thông thường ấy mà.
Bình nước ngưng đổ nước ra.
– Cho cuộc điều tra à ? Nhưng tôi nghĩ là nó đã kết thúc rồi kia mà.