– Nó ít nói lắm nên tôi không biết nó có thể cho ông biết được chuyện gì
?
Thú thật là không gì nhiều. Có thể nói sự khinh bỉ của anh ta dành cho
các nạn nhân và nhất là mối ác cảm của anh ta đối với người bạn gái của
ông.
– Tôi cũng cho là thế từ khi cô ta quay trở lại với tôi.
Bonardin đem thêm hai ly rượu anít khác.
– Muguette mời các ông đây.
Manet từ chối lấy lệ, đưa ly rượn về phía người tãng để cảm ơn bà ta và
bà này cũng đang mong chờ dấu hiệu của sự quan tâm này của viên thanh
tra.
Muguette Sorel đáp lại lời cám ơn âm thầm kia bằng cách uống cạn ly
của mình.
Coussinel quan sát viên thanh tra.
– Họ đang uống mừng việc Lormier bị bắt giữ, ông thì thầm.
– Còn ông ?
– Ông thấy đấy, tôi ngồi riêng một mình.
– Tại sao thế ? Ông không cho người hoa tiêu là thủ phạm phải không ?
– Ồ, với những gì tôi được biết ! Nhưng ông hãy nhớ là đêm qua chính
ông cũng không tin ông ta là thủ phạm kia mà.
Mallet sờ cằm của mình.
Nhưng bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn mà. Tôi chỉ là một. Bằng chứng !