– Ông làm tui mệt quá đi ! Nó cáu gắt phun câu này trước khi bước ra
khỏi căn phòng.
Cánh cứa phòng từ từ hé mở. Cái mặt no tròn của Auréllen hiện ra làm
cho Coussinel phải cười.
– Thế nào Coullnet, ông có ngủ ngon không ?
Từ lúc đầu Auréllen gọi jilien bằng cái tên "Coullnet".Và bây giờ cái
biệt danh này được dùng như một cách gọi trìu mến.
Thằng bé con trốn vào giữa đôi chân của ông già bảy mươi tuổi, mặc
cho ông chà lên tóc nó với bàn tay vụng về.
– Chờ chút đã bé con. Để ta làm bữa ăn sáng cho cháu.
Một lúc sau, Auréllen chễm chệ ngồi trước một ly cacao nóng hổi. Nó
nhúng cái bánh sôcôla mà Coussinel đã mua đặc biệt cho nó và ngay lúc đó
mẹ nó bước vào.
– Đến bây giờ con mới ăn sáng hả ?
Bà cởi cái áo khoác phai cũ, đốt một điếu thuốc.
– Em ở nhà phải không ? Coussinel hỏi.
Véronique nhăn mặt. Ông ta sẽ kiếm chuyện cho coi, nàng biết chắc như
thế.
– Em về chỉ để thay quần áo mà thôi.
– Thế em lại ra đi nữa phảl không ?
Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài. Anh không phải là chồng, cũng
không phải là thằng ma cô của em, vì thế hãy cho em một chút tự do, được