Muriel Baron làm công việc bán vé không thường xuyên cho rạp chiếu
bóng Ngôi Sao:
– Còn phải hỏi ? Với tiền bo, tao cóc cần mua vé để xem !
Cả hai bật cười đưa ly lên chúc tụng sức khỏe cho nhau.
– Tao phải về với thằng già của tao, đột nhiên Véro nói. Tao nghĩ hắn ta
đang bực tức với tao. Nàng gài nút áo khoác lông xám ngắn, bước ra cửa
vôi vẻ bất cần.
Nàng chỉ phải đi có một trăm năm chục thước mà thôi. Cái hành lang
nằm sát cạnh tiệm bán bánh mì Noget. Hệ thống định giờ hoạt động, cho
phép cánh cửa mở ra.Khi nghe tiếng bước chân trên nền xi măng, Patrice
Noget bỏ lò bánh mì chạy ra ngoài. Bốn mươi sáu tuổi, người rắn chắc,
khuôn mặt đôn hậu, ông ta đi lắc lư như một con gấu.
– Véro em, ông thì thầm.
Véro xoay mặt lại. Hai bàn tay đầy bột chụp lấy đôi vai của nàng.
– Anh tự hỏi ... ông ta mở ưúệng ra nới.
Nhưng liền ôm nàng vào lòng, xiết ngươi nàng trong đôi tay ông ta.
– Coi chừng đấy ! Người phụ nữ tóc nâu khuyên bảo.
– Anh không thể nào tiếp tục sống mà không có em.
Bây giờ anh chắc chắn điều này rồi. Anh không thể nào chịu nổi ...
Nàng sờ lên má ông.
– Anh hãy kiên nhẫn thêm nào. Rồi đây mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát
mái thôi.