Máy điện thoại 437 lại tiếp tục reo. Mallet chạy về văn phòng bắt máy
lên nghe. Một vụ giết người bằng cách xiết cổ. Một cách chết tự nhiên thật
kỳ lạ !
°°°
Quinet không phải soạn dụng cụ của mình . Cho một việc Vô ích.
Buổi sáng hôm đó, Coussinel ra khỏi giường thật nhẹ nhàng để không
đánh thức thằng bé con. Khi mẹ nó không có mặt ở nhà Auréllen ngủ chung
với julien. Nó thích như thế vì ông ta kể nhiều chuyện rất hay cho nó. Làm
vệ sinh xong Coussinel uống ly cà phê của mình và dùng bữa điểm tâm với
phần bánh mì bốn thành phần loại bánh mì làm với bốn thành phần đều
nhau bột mì,đường, bơ và trứng. Sau đó, ông gom quần áo dơ lại, quần áo
của ông, của thằng con trai ông còn đang ngủ, của đứa bé và luôn cả quần
áo của Véro. Dùng ngón trỏ và ngón cái làm kẹp, ông ngắm nhìn từng món
đồ lót phụ nữ một cách trơ trẽn.
Ông mở cánh cửa mà không gây tiếng động, đem bao đồ đến điểm giặt
quần áo trên con đường Lap's. Cảnh chờ đợi kéo dài vô tận.
Khi về nhà, ông nghe còi hụ của xe cảnh sát vang lên đâu đó trong thành
phố. Ông bước mau hơn. Đằng sau tủ kính, bà bán bánh mì lơ đễnh chào
ông.
Ông đem bao quần áo còn sũng nước lên nhà. Nằm dài trên bàn ăn,
thằng con Yvon đang đọc tờ tạp chí truyền hình.
– Véro có đến đây, anh ta làu bàu. Cô ta đã đến quán Quibus rồi.
– Thế à ! Còn Auréllen ?
Yvon Coussinel nhún vai. Anh ta nghĩ chuyện đó không liên quan gì đến
anh cả. Anh bỏ đi đến phòng thằng bé để xem tình hình.