tân về vụ người đàn bà không trả lời các tiếng đập cửa. Bà chủ nhà đã nhét
các hạt Quiès trong tai nên không nghe được gì. Chuyện không có gì ầm ĩ.
Anh chưa gác máy xuống thì có tiếng gõ cửa dù nó được mở toang hoác.
Nhân viên phụ trách thư tín bước vào lấy trong túi xách ra hai bao thư,
để xuống rồi xoay lưng đi, miệng huýt gió.
Trên cáí lót tay màu xanh nhạt của bàn làm việc, Mallet xé bao thư thứ
nhất ra. Với dấu ấn hình chữ nhặt trên góc, anh biết đây là văn thư trả lời
các yêu cầu về ngân hàng của anh.
Cái thứ hai làm anh thắc mắc hơn:
Địa chỉ ghi trên phong bì mang các chữ được cắt từ các tạp chí:
"Thanh tra Malet" với một chữ L mà thôi. Con tem được đóng dấu ngày
hôm qua của Bưu điện Trung ương. Viên cảnh sát dùng móng tay của mình
thay cho dao rọc gậy. Không có gì cả. Trái lại, một cái nút xà cừ của một cái
áo hay xú chiêng gì đó, lớn bằng một móng tay. Phân vân, Mallet cầm vật
đó lên tay rồi bỏ lại trong bao thư để ghìm nó vào cái kẹp bao thư. ''Một
chuyện điên rồ gì nữa đây".Anh quá quen với các thứ này. Không thiếu gì
thư tín của mấy tên tâm thần.
Viên thanh tra cầm một báo cáo dang dở lên đọc lại. Nhưng tiếng
chuông điện thoại cắt ngang ý định tốt đẹp của anh. Một vị thành niên bỏ
nhà ra đi.
Mallet buộc phải gác việc viết lách lại. Trong hành lang anh đụng đầu
Vincent Herlnel, người trực phụ và muôn đời chỉ làm phụ tá.
– Tôi vừa trở về từ cuộc khảo sát Ớn lạnh với y Quinet, người kia cắt
nghĩa.