đến hai cánh cửa Ban An ninh, ba đóng nghiệp ngưng cuộc trò chuyện khi
thấy anh xuất hiện.
– Thế nào ? Chúng tôi đã bảo ông cái gì ? Một người hỏi với giọng đắc
thắng. Chỉ là tin vịt !
Mallet hai tay bất lực đưa lên trời rồi buông xuống, cố tránh một vụ
tranh cãi mà anh không có sức đế khơi mào. Nét mặt hồng hào cùng sinh
khí của các bạn đồng nhiệm làm cho anh oán giận. Gần độ tuổi bốn mươi
cùng hai mươi nằm trong ngành cảnh sát, có thể đây là bước ngoặt mà anh
cần phải vượt qua.
Sự chán nản, chuyện bất hợp lý của cơ quan, sự uể oải nghề nghiệp của
vài phần tử, sức mạnh của sự chai lì ... Cũng may là còn nhiều tên Don
Quichotte và thanh tra khu vực Guillaume Madelin là một trơng số các
người này. Ở độ tuổi bốn mươi, một con người lực lưỡng, tóc đen sát đầu,
râu quai nón cứng và vẻ mặt cương nghị, ánh mắt cú vọ đằng sau cặp kính
đồi mồi, người này không hề là một người vui tính. Tuy vậy ...
Viên thanh tra khu vực ngước mặt lên nhìn, biểu lộ nỗi thất vọng, ghi
nhận sự thất bại.
– Không có gì phải không ?
– Hoặc đây là tin vịt nhưng cững có thể các tên đó bỏ cuộc vào giờ chót
!
– Anh phải chụp đầu tên chỉ điểm của anh !
– Chắc chắn tôi phải làm chuyện đó rối.
Ba phòng làm việc nối tiếp nhau. Tiếng chuông điện thoại reo một cách
khẩn trương. Mallet chạy nhanh vào, định cầm lên nhưng ống nghe rớt
xuống. Anh chụp lại được để nhận ra tiếng nói của người phụ trách bàn tiếp