Không ngước mặt lên khỏi cuốn sổ nghỉ bù, một viên hạ sĩ trả lời lấy lệ
lời chào của anh:
Một người hỏi anh :
– Có phải anh trực không ?
– Đúng, có gì không ?
– Cảnh sát Cấp cứu đã có mặt để mở cửa một căn nhà vì không có tiếng
trả lời sau nhiều cú đập cửa.
– Nhiệm vụ thông thường của Đội An ninh Công cộng.Mallet nhún vai,
chán ngán.
– Hãy tiếp tục cung cấp cho tôi các thông tin cần thiết anh nói đơn giản.
Anh bắt tay chào hỏi vài người. Cô tổng đài chụp tay anh lại, chìa ống
nghe cho anh :
– Richard ! Một cuộc gọi từ bẽn ngoài. Anh dùng máy nghe 408 đi !
Mallet thở dài, chờ lệnh báo của máy được chỉ định và cầm lên nghe.
– Phải ông Mallet không ?
Trong tiếng ồn ào của phòng thông tin liên lạc, vị thanh tra lơ đễnh nghe
các lời than ai oán của người đối thoại "ông có thâu băng lời khiếu nại của
tôi cách đây tám ngày ... Một vụ trộm tại cái hầm nhà tôi. Chúng nó đã lặp
lại lần nữa vào đêm nay ... Cũng chính chúng nó ông phải ..." Mallet phải
gắng kiềm chế để không bỏ điện thoại xuống. Anh cố thông cảm cho nạn
nhân và cắt ngang bằng lời mời nạn nhân đến cơ quan anh.
Liếc qua quyển sổ, anh rời căn phòng kính này để bước qua một cái
khác màu xanh táo, có cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Tại bậc nghỉ dẫn