CẠM BẪY HỒNG NHAN
CẠM BẪY HỒNG NHAN
Jean Louis Viot
Jean Louis Viot
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2:
Chương 2:
Tháng 4, lúc 9 giờ tối. Richard Mallet lê bước vào cơ quan cảnh sát.
Anh ra dấu xin lỗi bà giúp việc đang lau nhà để tiếp tục bước đi trên đầu
ngón chân.
– Ông có vẻ chưa tỉnh cho lắm thì phải! Viên cảnh sát gác cửa nhận xét.
Có vẻ à ? Có lý do chính đáng kia mà ! Mallet, kẻ sống về khuya, vừa
trở về từ chỗ ẩn nấp nhiều giờ cùng vài đồng nghiệp. Tối hôm trước có một
tên mách bảo với ông rằng tiệm da giày sẽ bị đánh cướp trong đêm đó.
Đương nhiên là khó có thể làm ngơ trước tin này. Vả lại tên chỉ điểm đã tả
chính xác hình dạng ba tên cướp, cách thức chúng làm ăn ... rằng các thông
tin như thế không dễ dàng nhặt được ngoài đường, rằng các tin tức này
ngày càng hiếm hoi. Đúng là hiếm hoi khi chúng xác thực chứ còn tin bịa
đặt thì không thiếu gì.
Mallet cho là các tin đã buộc ông phải gần như thức trắng cả đêm để
theo dõi. Đúng lý ra, anh phải nghe theo các bạn đồng nghiệp bên An ninh
Quốc gia.
Anh vẫn nhìn thấy nét mặt chế giễu của họ khi anh báo tin tức này cho
họ''Anh không nghĩ đây là một tin vịt à ?", họ đã nói với anh như thế.
Vịt hay không, Mallet không thể bó ngoài tai được. Vì thiếu thanh tra,
anh phái chờ sự có mặt của Biệt đội Giám sát Về đêm để đến được chỗ ẩn
nấp, cạnh một cửa hàng quần áo. Đến lúc sáng Mallet trở về, lòng cay đắng,
cản thấy bản năng thợ săn của mình bị tổn thương.